Cưa Đổ Dân Học Y - Lưu Thượng Ân

Chương 73: Ngoại truyện cấp ba (1).




Tháng mười hai ở miền Bắc, trời lạnh. Chỉ cần hà hơi lên cửa kính rồi dùng ngón tay quệt mấy cái là thành một bức tranh. Cơ sở vật chất của Trung học số Một rất tốt, mỗi phòng học đều có hệ thống sưởi, trên máy sưởi đặt một hàng sữa hoặc nước ép đóng hộp, chờ được hâm nóng lên một xíu rồi mới uống.

Chín giờ năm mươi phút, còn mười phút nữa là tan tiết tự học buổi tối cuối cùng. Các học sinh lớp 12 đã mệt mỏi cả ngày bắt đầu đứng ngồi không yên, phòng học giống như một ấm nước đang đun, tiếng thầm thì líu ríu là khúc dạo đầu trước khi nước sôi, chẳng mấy chốc nữa cả lớp sẽ sôi lên sùng sục.

Lâm Duy Trinh đậy nắp bút, thở phào một hơi rồi đưa quyển bài tập cho bạn cùng bàn Ngụy Di. Một tổ có sáu người, mỗi người phụ trách thu một môn: Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh. Ngụy Di vẫn đang cau mày với bài đạo hàm cuối cùng, thấy bài tập của Lâm Duy Trinh bỗng sáng mắt lên, nhìn về phía cậu đầy vẻ mong đợi. Lâm Duy Trinh hiểu ý, nói nhỏ: "Cứ xem tự nhiên đi."

Ngụy Di ra dấu ok, tranh thủ từng giây nghiên cứu các bước giải, ba phút sau cô nàng lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, kịp làm xong bài tập của mình ngay khi chuông reo.

Tiếng chuông tan học như tiếng kèn giải phóng, phòng học lập tức ầm ĩ cả lên, âm thanh lớn gấp mười lần lúc nãy. Ngô Giai Nghiên ngồi ở bàn trước ngửa ra sau, giơ quyển bài tập qua đầu chờ có người nhận, tóc cô ấy quẹt vào túi đựng văn phòng phẩm của Ngụy Di, suýt nữa làm rơi hai cây bút.

"Ấy ấy, bà chờ tôi xíu." Ngụy Di đưa tay cầm lấy, đặt lên trên cùng chồng bài tập của cả tổ: "Đủ rồi, tôi đi nộp đây."

Tuần này đến lượt tổ phía sau Lâm Duy Trinh trực nhật, tổ trưởng đang hô hào mọi người sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn. Lớp 12 toàn là giá sách, thùng sách, choáng chỗ lối đi rất nhiều nên khá khó di chuyển, tối nào bàn ghế cũng méo xệch sang bên này bên kia, nhưng trường quản lý vệ sinh rất nghiêm, cường độ đi kiểm tra không giảm bớt chút nào, đến lượt ai trực nhật thì người đó mệt muốn hói. Lâm Duy Trinh kéo bàn của mình cho thẳng hàng với đường gạch lát sàn, lại duỗi tay kéo bàn của Ngụy Di, vô tình nghe thấy các cô gái bắt đầu tám chuyện.

"Thật hay giả vậy!" Ngụy Di vô thức che miệng lại: "Tỏ tình với Hà thần? Dũng sĩ, đúng là dũng sĩ mà!"

Động tác thu dọn cặp sách của Lâm Duy Trinh chợt khựng lại.

"Nhưng bà không thấy hai người họ cũng xứng lắm hả?" Mắt Ngô Giai Nghiên sáng rỡ: "Thủ khoa khối xã hội kỳ thi giữa kỳ đó, nghe nói muốn học luật, nhưng mấy trường tốt nhất chỉ có suất tuyển thẳng cho mấy ngành ngôn ngữ tiểu chúng, thế là cậu ấy định ở lại thi đại học, quá xá đỉnh luôn..."

Thủ khoa khối xã hội, Vu Thiên. Lâm Duy Trinh nhớ lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái tóc dài, cao gầy, đeo kính, trông hơi nghiêm túc, khí chất lạnh lùng. Cậu và Vu Thiên không quen biết gì, là kiểu bạn học xa lạ đến mức gặp mặt cũng không chào hỏi.

Ngụy Di tiếp tục nhỏ giọng buôn chuyện: "Vậy thái độ của Hà Thanh thế nào..."

Mấy chuyện tình cảm kiểu này dù chưa có gì chắc chắn cũng sẽ trở thành đề tài được các bạn trong lớp đặc biệt quan tâm. Nhất là chuyện tình cảm giữa hai người khác lớp, lại càng k*ch th*ch hơn.

Lâm Duy Trinh giả vờ câm điếc kéo dài thời gian, trước tiên cậu cất quyển vở tổng kết bài tập các môn tổ hợp cần xem tối nay vào cặp, lại nhét thêm một quyển đọc hiểu tiếng Anh chẳng liên quan gì mà cậu đã làm xong từ lâu vào, rồi lại lấy quyển tổng kết các môn tổ hợp ra, rồi lại cho vào, lặp đi lặp lại cũng phải bốn năm lần, đến chính bản thân còn thấy chột dạ.

Cậu dựng đứng hai tai lên như tai thỏ rừng, kết quả là hai bạn nữ vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc xong trước, đã vác cặp đi ra ngoài.

Lâm Duy Trinh mím môi, không nói được là trong lòng đang có cảm giác gì. Cậu nhìn về phía trước bên trái, Hà Thanh vẫn đang ngồi tại chỗ, một tay cầm bút nhìn đề thi.

Hà Thanh thường xuyên như vậy, anh miễn nhiễm với tiếng chuông tan học, nếu có việc chưa làm xong, anh sẽ tự hình thành một lớp màng bảo vệ, cách ly mọi tạp âm xung quanh.

Lâm Duy Trinh chống một tay lên bàn đứng mấy giây, rồi lại ngồi xuống.

Mỗi tối sẽ có những học sinh ở lại thảo luận bài vở hoặc làm thêm bài tập. Các bạn trực nhật cũng đã hình thành sự ăn ý, sẽ lau bảng, dọn bục giảng trước, rồi mới sắp xếp bàn ghế và quét dọn, đợi đến mười rưỡi, khi mọi người gần như đã về hết, cuối cùng mới nhanh chóng lau dọn những chỗ bẩn. Tổ trưởng tổ trực nhật quét rác đến chỗ Lâm Duy Trinh, thấy cậu định đứng dậy thì cười bảo: "Thôi được rồi, ông cứ làm việc của ông đi, chỉ có tổ mấy ông là sạch sẽ, bớt việc cho bọn tôi lắm."

Lâm Duy Trinh cười cười không nói gì, cậu nhìn tờ đề thi mới mở ra mười lăm phút, một chữ cũng không vào đầu được.

Yêu thầm là một trong những chuyện tra tấn nhất trên đời. Lâm Duy Trinh lén liếc nhìn Hà Thanh, từng giây từng phút đều bị kéo dài, dây dưa, quanh đi quẩn lại mãi trong lòng, rồi lại lặng yên lắng xuống.

Mười giờ hai mươi phút, Hà Thanh cuối cùng cũng ngừng bút, hơi ngả người ra sau.

Động tác của anh rất gọn gàng, một tay thoải mái chọn một cuốn sách bỏ vào cặp, trong sách kẹp một cây bút, không còn thêm gì thừa thãi, tay kia nhấc chiếc áo khoác bông vắt trên lưng ghế, chuẩn bị rời đi.

Lâm Duy Trinh nhanh chóng đứng dậy, kéo khóa áo khoác, đóng quyển đề thi lại nghe cái "bụp", vắt cặp sách một bên vai cùng đi ra ngoài. Hai người một người ra cửa trước, một người ra cửa sau, vừa đúng lúc cùng đến cầu thang.

Hà Thanh thấy Lâm Duy Trinh, hỏi: "Vừa ra à?"

Giọng Hà Thanh không nhanh không chậm, một câu nói rất tự nhiên, nhưng Lâm Duy Trinh nghe mà tim đập nhanh hơn.

"Ừm." Lâm Duy Trinh nói: "Có một bài khó quá, vừa mới làm xong."

Hành lang chỉ còn lại đèn ở cuối dãy, phòng học lớp 10 và lớp 11 đã khóa cửa. Ánh đèn hơi tối, Hà Thanh cười một tiếng, Lâm Duy Trinh cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm.

"Vậy cùng về đi." Hà Thanh nói.

Một cơn gió lùa vào từ cửa sổ, rất lạnh.

Lâm Duy Trinh nhanh chóng theo kịp, đến gần Hà Thanh thêm hai bước, giữ khoảng cách một hai bậc thang với anh, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp hơn đôi chút.

Một trường học thì có thể lớn được đến mức nào chứ, hơn nữa vốn dĩ tòa nhà dạy học cũng không xa ký túc xá. Giờ này đã không còn nhiều người, những người đang đi trên đường đa phần là những học sinh chạy bộ ban đêm, trực nhật, hoặc đang mua đồ ở quầy bán quà vặt trong trường.

Hà Thanh không nói chuyện, Lâm Duy Trinh luôn muốn mở miệng nhưng không biết hỏi gì, đành thôi.

Đương nhiên không thể nào hỏi "Tôi muốn biết cậu có ý gì với Vu Thiên không?"

Có lẽ Hà Thanh nói "cùng về đi" chỉ đơn giản là như vậy, là hai người cùng nhau đi bộ về.

Nhưng dù là vậy, dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, cũng đã như một báu vật vô giá, có thể trong một tuần, một tháng, hoặc lâu hơn trong tương lai, được đem ra nhấm nháp đi nhấm nháp lại, nếm ra một chút vị chua, một chút vị ngọt, và cả một chút đắng nhẹ.

Lúc đi đến trước quầy bán quà vặt, Hà Thanh bỗng dừng bước, quay đầu nói: "Tôi vào mua cây bút đỏ đã."

Anh thấy Lâm Duy Trinh đang ngây người, lại nói: "Nếu cậu vội thì về trước đi?"

"À... không vội." Lâm Duy Trinh nhấc chân bước đi, vào quầy bán quà vặt còn nhanh hơn cả Hà Thanh: "Tôi cũng định mua cục tẩy."

Hà Thanh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh nghĩ hai giây, nghĩ không ra, bèn thôi không nghĩ nữa.

Lâm Duy Trinh dđương nhiên tự biết không đúng chỗ nào, tai cậu đỏ rần. Vừa nãy lúc đi phía sau, cậu cực kỳ muốn nắm tay Hà Thanh.

Rất rất muốn, là kiểu ý nghĩ vừa mới chớm trong đầu đã không thể nào dừng lại được, nhưng lại không thể. Lâm Duy Trinh đứng trước kệ hàng, cúi đầu hít một hơi thật sâu, tùy tay chọn một cục tẩy.

Thật ngột ngạt, giống như những đám mây đã sà xuống rất thấp, rất thấp, nhưng cuối cùng trời vẫn không mưa.

Cổ họng Lâm Duy Trinh bỗng khô khốc, muốn uống chút gì đó, tốt nhất là đồ ngọt để an ủi bản thân một chút. Sau kệ văn phòng phẩm là một hàng đồ uống, cậu quay người tùy tiện lướt qua, đưa tay lấy một chai nước ngọt.

Không ngờ một bàn tay khác gần như đồng thời vươn tới, như thể nhận ra điều gì đó, bàn tay kia đổi hướng giữa không trung, lấy chai bên cạnh.

Hai mu bàn tay sượt nhẹ lên nhau, Lâm Duy Trinh nín thở, nghe Hà Thanh nói: "Xin lỗi... cậu cũng uống vị đào à."

Lâm Duy Trinh giữ chai nước ngọt, chai nước ngọt ma sát trên kệ dịch chuyển một centimet.

Xúc cảm chạm vào vừa rồi như bị thả chậm, chậm rãi trôi đến trái tim, theo hệ tuần hoàn chảy vào từng mạch máu.

Lâm Duy Trinh thầm thở hắt một hơi, quay đầu cười nói: "Ừm, vị đào ngon mà."

Lúm đồng tiền của Lâm Duy Trinh rất dễ khiến người khác ấn tượng. Hai người không ngồi cùng bàn đã lâu nhưng, Hà Thanh vẫn ấn tượng sâu sắc với lúm đồng tiền của cậu, anh không phải là người sẽ cố gắng tìm từ ngữ hoa mỹ để miêu tả, chỉ đơn giản là cảm thấy đẹp.

Thế là Hà Thanh bật cười một tiếng, như lời hồi đáp với lúm đồng tiền xinh đẹp đó, rồi quay người đi thanh toán.

Để lại một Lâm Duy Trinh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, bị trêu chọc đến mức không biết mình đang ở đâu.

Một sự tình cờ tạo nên một thói quen, từ đó về sau, mỗi khi mua đồ uống, Lâm Duy Trinh đều chỉ mua đồ uống vị đào của nhãn hiệu này.

—-------Hết chương 73—-------


Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận