Sao Chổi Ghé Thăm - Bắc Đồ Xuyên

Chương 52: (Hoàn chính văn).




Beta: Lam Lam

“Vẫn chưa tỉnh sao?”

Bảo Ý đột nhiên ngất xỉu, đã hơn một tiếng trôi qua, Chu Gia Thuật càng lúc càng sốt ruột.

Bác sĩ yêu cầu anh nằm nghỉ trên giường, nhưng anh không thể nằm yên nổi, cuối cùng vẫn kiên quyết xuống phòng bệnh thăm cô.

Đồ Tĩnh biết không thể ngăn cản được anh, bèn mượn một chiếc xe lăn đẩy anh đi, cố gắng để anh đừng cử động.

Anh rất tự trách, trách mình đã không để ý đến sự bất thường của cô.

Mãi đến khi cô đột nhiên ngất đi, anh mới nhận ra cô đã luôn sợ hãi, sợ anh vì ngã mà xảy ra bất kỳ vấn đề gì.

Anh vô cùng hối hận vì sao mình lại đột nhiên nổi hứng dùng thủ ngữ.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi.

“Thật sự không sao chứ ạ? Mẹ đừng lừa con nhé.” Anh hỏi mẹ.

Đồ Tĩnh lại nói: “Thật sự không sao đâu, nếu có chuyện gì thật thì sẽ không giấu con đâu. Con đâu phải trẻ con nữa, giấu con làm gì.”

Nhưng trái tim Chu Gia Thuật vẫn thắt lại, hoàn toàn không thể thả lỏng được.

Đẩy cửa phòng bệnh của cô ra, Thân Hủy đang ở trong phòng trông cô, vẻ mặt bà đầy lo lắng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên cười một tiếng, an ủi anh: “Tiểu Thuật không chịu nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chạy đến đây làm gì? Bác sĩ nói không sao, chỉ là căng thẳng quá độ thôi. Từ nhỏ đến lớn nó đều vô tư vô lo, nhưng cứ vướng vào chuyện của con là nó lại hoảng.”

Từ nhỏ đã vậy, mình bị người ta mắng thì thoáng cái đã quên, người khác nói Chu Gia Thuật một câu cô lại có thể ghim hẳn vài năm.

Đôi mắt Chu Gia Thuật cụp xuống, gật đầu, ấn đường nhíu chặt vẫn không giãn ra.

“Con biết, em ấy nhìn thấy con… dùng thủ ngữ rồi. Tại con, đã không nhận ra em đã lo lắng suốt đường đi.”

Cô căng thẳng như vậy, căng thẳng đến nỗi ngay cả nụ cười cũng cứng đờ, vậy mà anh lại không hề nhận ra.

“Bảo Bảo, tỉnh lại đi.” Chu Gia Thuật ngồi trước giường cô, yên lặng nắm lấy tay cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Đừng ngủ nữa, được không?”

Trái tim anh gần như tan nát.

Không biết Bảo Ý bị cơn ác mộng nào ám ảnh, cô nhắm mắt lại, trông vô cùng sốt ruột, người không ngừng vặn vẹo qua lại. Thân Hủy nói bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cô, bây giờ đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều rồi.

Lúc cô vừa ngất xỉu, huyết áp và nhịp tim đều tăng vọt lên một trăm tám, y tá suýt chút nữa đã gọi cấp cứu.

Trái tim Chu Gia Thuật lại đau nhói, thậm chí còn đau hơn cả chỗ xương sườn bị gãy của anh.

Có lẽ đây chính là quan tâm ắt loạn nhỉ. Mẹ anh cũng từng như vậy, khi đó anh còn nhỏ, không hiểu tại sao, mãi đến nhiều năm sau, trải qua một số khó khăn, gặp vài lần thất bại, mới hiểu được trong đó bao hàm tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi của một người mẹ đối với tương lai của con trai mình cho đến khi chết.

Bảo Ý cũng vậy, cô là người hiểu anh nhất, cô biết mất tiếng có ý nghĩa gì, biết anh có hoài bão lớn, hiểu tinh thần và nhu cầu của anh, càng hiểu việc được rồi lại mất sẽ đau đớn với anh đến nhường nào.

Cô đang đau vì anh.

Bảo Ý bị mắc kẹt trong giấc mơ, vì sự xuất hiện của anh mà lại nổi sóng, vô số cảnh tượng và hình ảnh bắt đầu lướt qua như đèn kéo quân.

Họ tốt nghiệp, Chu Gia Thuật cầu hôn, họ tổ chức đám cưới, họ tìm được việc làm, mỗi bước đi dường như đều khó khăn đến vậy. Cô nói muốn có một em bé, nhưng anh luôn không đồng ý, luôn thoái thác cô, nói quá bận, quá sớm, nói tùy duyên thôi, không cần vội vã.

Cô không vội, cô chỉ đoán anh sợ việc mất tiếng sẽ không thể chăm sóc con, sợ mình không gánh vác được trách nhiệm của một người cha, sợ con từ nhỏ đã sống khó khăn hơn những đứa trẻ khác.

Họ ngày càng tốt hơn, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, nhưng Bảo Ý luôn cảm thấy trên đầu bị một lớp bóng tối dày đặc che phủ, khiến người ta cảm thấy buồn bã, như bị mắc kẹt bởi một điều gì đó.

Bảo Ý mỗi ngày đều mong anh có thể nói chuyện, thế nên vào một ngày nào đó sau khi kết hôn, anh đột nhiên gọi cô là Bảo Bảo, cô sững sờ rất lâu, rồi cuối cùng đau đớn khóc thành tiếng.

Như thể đã đi một chặng đường rất dài, quá mệt mỏi.

Nhưng kết cục là tốt đẹp, thì không coi là ác mộng.

Chỉ là tại sao, vẫn buồn đến mức sắp nôn ra rồi.

Cô nghe thấy có người đang gọi mình, lặp đi lặp lại, thật dịu dàng, lại đau buồn đến vậy.

Giọng nói đó thật xa lạ, nhưng cũng thật quen thuộc.

“Bảo Bảo, tỉnh lại đi, không sao rồi.” Chu Gia Thuật nhẹ nhàng v**t v* mặt cô.

Khi Bảo Ý cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mơ, Chu Gia Thuật đang ngồi bên cạnh cô, ánh mắt đầy lo lắng.

Anh hơi không dám nói to, sợ làm cô giật mình, nên anh nhỏ giọng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không, có chóng mặt không?”

Một sự mơ hồ to lớn bao trùm lấy Bảo Ý. Cô đã trải qua một nửa cuộc đời dài đằng đẵng trong mơ, giấc mơ đó chân thực đến nỗi khi chạm vào hiện thực, cô lại cảm thấy hoảng hốt và bối rối.

Cảnh trong mơ rút đi như thủy triều, lý trí dần trở lại, nhưng cô vẫn ngây người rất lâu, mới dần cảm nhận được một chút cảm giác chân thực.

Bảo Ý cuộn ngón tay lại, chạm vào lòng bàn tay lành lạnh của anh, lại bị anh nắm chặt lại. Cô dường như cuối cùng mới dám tin, đây là Chu Gia Thuật thật. Không phải trong mơ.

“Anh…” Giọng Bảo Ý khàn khàn bất thường, cô nhìn thấy chiếc đai cố định xương sườn bị gãy của anh, cô nâng tay lên, đè lên đôi mắt cay xè của mình.

“Anh không sao, gãy xương nhẹ thôi, nghỉ vài ngày là ổn rồi.” Chu Gia Thuật liên tục v**t v* tay cô: “Thật sự không sao đâu.”

Bảo Ý phải mất rất lâu mới bình tâm lại, cô nhỏ giọng nói: “Em đã mơ một cơn ác mộng, một cơn ác mộng rất dài.”

“Anh biết.” Chỉ cần trông thấy cô nhắm tịt mắt đầy lo lắng, anh cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ấy.

“Có phải… cái này mới là mơ không.” Cô nhìn trần nhà, đột nhiên lẩm bẩm.

Chu Gia Thuật véo cô một cái.

“Đau quá…” Cô chậm rãi nghiêng đầu: “Anh không sao, tốt quá rồi.”

“Anh cũng đâu phải búp bê thủy tinh đâu mà va một cái là vỡ.” Anh nắm chặt tay cô, đưa lên môi, giọng nói nặng trĩu mà đau thương, gần như thở dài: “Ngốc nghếch quá đi.”

“Bởi vì khi ngã… em bị đập đầu, đầu ong lên một tiếng, như bị ù tai, trong đầu em đột nhiên im ắng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng ồn trắng. Không hiểu sao lại nghĩ đến lúc anh gặp chuyện, là em liền… rất sợ.”

Những năm qua cô đã đi theo anh khám bác sĩ quá nhiều lần, hồi đầu còn thấy là bệnh thì kiểu gì cũng có cách chữa, đến cuối cùng thậm chí cảm thấy đến chùa vái lạy có khi còn đỡ hơn. Cũng chính vì anh, cô mới biết sinh mệnh đôi khi mong manh đến nhường nào, sinh lão bệnh tử lại bất lực biết bao.

Bảo Ý vùi mặt vào lòng bàn tay anh, cô khóc rất lâu mới hoàn toàn bình tâm lại.

“May mà anh không sao.” Bảo Ý nói.

Lông mày Chu Gia Thuật vẫn nhíu chặt: “Câu này lẽ ra phải là anh nói mới đúng chứ.”

Hai người mẹ đã ra ngoài từ lâu, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, dường như thời gian cũng ngừng lại ở đó.

Thoáng chốc, hai người nhìn nhau, Bảo Ý đang khóc bỗng bật cười: “Anh mà nghiêm túc lên đáng sợ lắm đấy.”

“Ồ, đáng sợ đến mức em mắc cười à?” Chu Gia Thuật thấy cô cười, sắc mặt cuối cùng mới dịu đi một chút.

“Không phải, chỉ là đột nhiên em thấy nếu anh làm bố chắc chắn anh sẽ là một người bố rất nghiêm khắc và cứng nhắc, chẳng thú vị chút nào, ngày nào cũng bị con cái nói xấu sau lưng.” Bảo Ý nói.

Chu Gia Thuật nhếch khóe môi: “Em nghĩ xa ghê, bao giờ em chịu đi đăng ký kết hôn với anh, chúng ta hẵng thảo luận chuyện này.”

Bảo Ý co người lại, cứng miệng nói: “Anh chưa từng nghĩ tới sao?”

Chu Gia Thuật: “Ừm… vậy để bây giờ anh nghĩ thử.”

Bảo Ý liếc anh một cái đầy hằn học, muốn đánh anh, đột nhiên nhận ra anh vẫn đang quấn băng, lập tức lại giật mình ngồi dậy: “Chú Chu đã sắp xếp phòng bệnh cho anh chưa? Chúng ta nhập viện hay về nhà tĩnh dưỡng vậy, hay là anh… anh nằm nghỉ một lát đi.”

Cô bước xuống giường.

Chu Gia Thuật ấn cô lại, thấy cô lúc này lại hoạt bát, cuối cùng anh cũng yên lòng, cười nói: “Em đừng giật mình thon thót như vậy, thương anh một chút đi, hồn vía anh đã bay đi mấy lần rồi. Anh không sao, thật sự không sao, gãy xương rất nhẹ thôi, còn chẳng cần uống thuốc nữa là, chỉ cần nằm nghỉ nhiều, tránh vận động mạnh là được. Nhẹ hơn nỗi sợ hãi em gây ra cho anh nhiều.”

“Chỉ là em thấy… vận may của anh luôn khá tệ. Khi biết anh có thể nói chuyện em vui quá, mỗi lần em đặc biệt vui thì kiểu gì cũng gây ra họa, rồi thường xuyên bị đánh, em liền… rất sợ.” Bảo Ý thất thần lại suy sụp ngồi bên mép giường, cúi gằm đầu.

Chu Gia Thuật lại nắm lấy tay cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Em không thể mong những điều tốt đẹp hơn sao. Vận may của anh không tệ, có thể cho anh gặp được em thì có thể tệ đến mức nào chứ.”

Thậm chí thỉnh thoảng anh còn cảm thấy số phận thực sự không hề bạc bẽo với anh.

“Là do em quá yêu anh, nên luôn cảm thấy những gì anh nhận được là không đủ. Nhưng anh rất mãn nguyện rồi, anh thấy mình may mắn lắm, nên mới có thể gặp được em. Dù không thể nói chuyện, anh cũng không thấy mình bất hạnh.”

Bảo Ý ngượng ngùng ỏn ẻn cọ cọ tay anh: “Anh đừng đột nhiên sướt mướt như vậy, em sẽ muốn hôn anh đấy.”

Chu Gia Thuật nghiêng đầu cười: “Có cấm em hôn đâu.”

“Chỉ là em thấy ngượng nên định lái sang chuyện khác thôi, anh cứ nhất định vạch trần em.” Bảo Ý bất mãn.

“Có gì mà ngượng chứ, lúc em ở trên giường đòi bật đèn bảo không nhìn rõ không có cảm giác gì, anh cũng có thấy em ngượng đâu.” Chu Gia Thuật nhỏ giọng, cười nói.

Bảo Ý che miệng anh lại: “Đừng, đừng nói nữa, em cứ có cảm giác như có người lạ đang trêu ghẹo em vậy.”

Trước đây cô đã nghĩ rất nhiều lần về việc anh sẽ thế nào khi nói chuyện được, giọng anh sẽ ra sao, vẻ mặt anh sẽ thế nào khi nói. Nhưng dù đã hình dung trong đầu hàng vạn lần, khi thực sự nhìn thấy và nghe thấy, cô vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Chu Gia Thuật: “…”

Anh im lặng nheo mắt, một lúc sau mới nói: “Nếu không phải không được vận động mạnh, anh đã đánh em rồi.”

Bảo Ý lại nghiêng đầu hôn lên má anh, nhìn vẻ mặt hơi ngỡ ngàng của anh, nhướng mày cười: “Tìm đâu ra cô bạn gái tốt bụng lấy ơn báo oán như em chứ.”

“Vậy hôn bên này nữa đi.” Chu Gia Thuật nghiêng đầu.

Bảo Ý tát anh một cái, lòng bàn tay mềm mại ấm áp lướt qua mặt anh, cái tát đó còn khiến người ta thấy ngứa ngáy hơn cả v**t v*. Thế là Chu Gia Thuật nắm lấy cổ tay cô, đưa lên môi hôn một cái: “Bố anh bảo anh ở lại quan sát một đêm, tối nay em về đi! Ngày mai còn có tiết, phải dậy sớm. Anh xin nghỉ ba ngày rồi, nhưng ngày mai chắc anh sẽ về.”

Bảo Ý nhìn anh nói một đoạn dài như vậy, cô nhìn đến mê mẩn, hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì.

Cô cứ nhìn mãi, rồi không nhịn được mà hôn lên, sau đó bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau vài giây, hai người lại nghiêng đầu cười.

“Lương Bảo Ý, em thấy mới mẻ lắm đúng không?” Cô còn coi như thể mình đổi bạn trai thật vậy.

Bảo Ý nhẹ nhàng đỡ lấy anh: “Đừng, đừng kích động, nếu gãy lần nữa thì không biết bao giờ mới lành được đâu. Cơ thể anh bây giờ là tài sản chung, anh phải trân trọng.”

Chu Gia Thuật tức cười: “Được rồi, vậy em mau đi đi! Em mà ở lại thêm chút nữa là anh sẽ không nhịn được mà đánh em đấy, rồi cũng đừng hòng lành.”

Bác sĩ vào kiểm tra lại cho cô một lần nữa, nói không có gì đáng ngại, Bảo Ý mới lưu luyến đi theo Thân Hủy ra về.

Chu Gia Thuật trở về phòng bệnh của mình, cảm giác mệt mỏi mới ập đến. Mẹ anh tối nay còn có việc, bà gọi một y tá đến chăm sóc anh, lúc này cô y tá đang ngồi bên ngoài. Bố anh cũng đã đi rồi, trong phòng bệnh không một bóng người, cảm giác mất mát trong khoảnh khắc đó khiến anh cảm thấy xung quanh thật trống rỗng. Vừa nãy còn giục ai đó đi, vậy mà một lát không gặp đã lại nhớ cô rồi.

Dường như chỉ khi cô ở bên cạnh, anh mới cảm thấy mình như đang sống, những lúc không có cô, hầu hết đều rất nhàm chán và cô độc.

Anh nằm xuống rất chậm chạp, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn và khó chịu như cũ. Đau đến vậy, vừa rồi sao anh có thể chịu đựng được mà xuống xem cô, thậm chí còn tạm thời quên đi nỗi đau.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu, anh tự an ủi mình vậy.

Cũng không biết tối nay cô có ngủ một mình được không, không biết có gặp ác mộng không.

Cô cũng đâu phải trẻ con, sao anh cứ lo lắng không ngừng. Cô cũng đã từng nói, anh còn lo lắng hơn cả bố cô.

Nhưng không còn cách nào khác, không thể kiểm soát được.

Anh do dự, lấy điện thoại ra, định bảo dì Thân Hủy hay là tối nay dù qua ngủ cùng Bảo Ý đi. Còn chưa kịp bấm số, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, ánh đèn hành lang tràn vào. Bảo Ý thở hổn hển, cô đã đi đến cổng bệnh viện, rồi lại bất chấp chạy quay lại. Lúc này, khuôn mặt cô rạng rỡ nụ cười, khẽ nói: “Xong rồi, anh không thoát khỏi ma trảo của em được đâu.”

Vẻ mặt u ám của Chu Gia Thuật tan biến, cảm xúc ẩm ướt như bị ánh sáng bất ngờ hun khô, chỉ còn lại sự mềm mại và khô ráo.

Anh vỗ nhẹ vào phía bên kia giường: “Lại đây.”

Bảo Ý cởi áo khoác, mang theo hơi lạnh chui vào, sợ mình chạm phải anh, cô còn cẩn thận rón rén tìm một vị trí thoải mái, gác đầu lên vai anh: “Em không muốn về nhà, em muốn nhìn anh.”

Chu Gia Thuật vừa nói: “Sao em dính người thế.”

Vừa không kìm được mặt mày tủm tỉm.

Nhưng chưa được bao lâu anh đã hối hận. Cô quen ôm anh ngủ, lúc này tay đột nhiên không biết nên đặt vào đâu, đặt xuống vị trí dưới xương mu, xuống nữa thì sẽ chạm mặt Chu Tiểu Thuật mất.

Anh thở dài trong im lặng, muốn nói em tha cho anh đi, nhưng nghĩ rồi anh lại kìm nén. Sợ cô vốn đã dè dặt, lát nữa lại không dám ngủ cùng anh luôn mất.

Thôi, nhịn vậy.

Không biết đã bao lâu, Bảo Ý cứ lẩm bẩm không ngừng, kể về giấc mơ vừa rồi của cô, rồi mơ mơ màng màng cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Anh nhắm mắt lại, nhưng mãi không thể ngủ được, cử động của cô bị phóng đại vô hạn, đôi tay không ngoan đó cuối cùng vẫn gây loạn.

Đến nỗi khi cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy gọi tên anh, anh chẳng thèm để ý đến cô nữa.

“Chu Gia Thuật…” Cô không nghe thấy tiếng đáp lại nên đột nhiên hoảng loạn gọi một tiếng, giọng cô rất khẽ, nhưng có chút run rẩy.

Chu Gia Thuật lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nắm lấy tay cô, trả lời: “Anh đây.”

Nhìn thì vô tư lự, thực ra nội tâm lại rất mềm yếu.

Bảo Ý lúc này mới thả lỏng, lặp lại lẩm bẩm một câu: “Chu Gia Thuật.”

“Ừm, anh đây.”

“Anh giống như trợ lý AI thông minh ấy, Tiểu Thuật Tiểu Thuật, ây, anh đây này!” Bảo Ý còn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng nói ngọng nghịu, nhưng vì đã thả lỏng nên không nhịn được mà lảm nhảm một câu, nói rồi tự mình bật cười.

Chu Gia Thuật cũng cười: “Ừm, chủ nhân xin cứ phân phó.”

Bảo Ý cười ngặt nghẽo, cười rung cả giường. Cô lặng lẽ bò xuống giường: “Không được, em không thể ngủ với anh nữa, anh toàn làm em cười thôi.”

“Ai trêu ai?” Nhưng Chu Gia Thuật vẫn kéo cô một cái: “Đừng đi.”

Bảo Ý do dự một lát, rồi vẫn nằm xuống cạnh anh.

Chu Gia Thuật khẽ nghiêng đầu, ghé vào tai cô khen ngợi: “Bảo Bảo ngoan.”

Bảo Ý móc điện thoại ra: “Em muốn báo cảnh sát!”

Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhiều, cô y tá trực phòng nói phòng cấp cứu hôm nay đông nghẹt người, toàn là những ca chấn thương do ngã.

Trường học đã gửi thông báo đến các khoa, các viện, nhắc nhở đường tuyết trơn trượt, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình. Thậm chí có người còn chống nạng, bó bột đi chơi tuyết.

Bảo Ý đột nhiên cũng cảm thấy mình đã quá căng thẳng trong chuyện của Chu Gia Thuật.

Cô bật cười, lẩm bẩm một câu: “Chu Gia Thuật, anh nhất định phải bình an khỏe mạnh đấy nhé.”

Giọng cô rất khẽ, tưởng rằng anh đã ngủ nên không nghe thấy.

Vài giây sau, anh trả lời: “Ừm, anh cũng yêu em.”

Cuối cùng cũng có thể chính miệng nói cho cô nghe rồi.

(Hoàn chính văn)

Tác giả có lời muốn nói:

Thuật: Cuộc đời viên mãn rồi

Bộ truyện này khá là tình cờ. Một cảm hứng bất chợt đăng lên Weibo thôi, lúc đó tôi chỉ muốn đăng vài đoạn truyện ngắn để thỏa mãn. Có một ngày, tôi đọc được một cuốn sách giới thiệu về sao chổi, trong đó viết rằng sao chổi ngày xưa được gọi là sao chổi xui xẻo, là biểu tượng của vận xui, nhưng sau này người ta cũng coi nó là biểu tượng của sự tốt đẹp và lãng mạn. Lúc đó tôi cho bạn bè xem, nói đùa rằng, cái này rất giống tình yêu.”

Sau đó đột nhiên có được cảm hứng về tên truyện, tôi nóng lòng bắt đầu viết. Càng viết càng thấy Bảo Ý thật sự là một đứa trẻ thiên thần hiếm có. Đối với Chu Gia Thuật mà nói, cô ấy có lẽ thực sự là một vị khách từ ngoài hành tinh mà vạn năm mới gặp được một lần nhỉ! Chỉ cần sự tồn tại của cô ấy thôi cũng đủ để soi sáng thế giới của anh.

Hy vọng Tiểu Thuật và Bảo Ý mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, cũng chúc mọi người bình an, khỏe mạnh, may mắn.


Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận