Xuyên Đến Thập Niên 70, Mỹ Nhân Ốm Yếu Gả Cho Quân Nhân Soái Khí

Chương 19.




Phương Tri Ý ngoan ngoãn làm theo lời dặn, khẽ tựa đầu lên đùi Lưu Tuệ Trân, nhỏ giọng hỏi: “

"Dì Tuệ Trân, con nằm thế này có làm dì mỏi chân không ạ?”

Lưu Tuệ Trân cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, miệng mỉm cười: “Không sao đâu con, người con nhẹ tênh à, nằm lên chẳng khác gì con mèo nhỏ, dì còn thấy ấm nữa là.”

Phương Tri Ý nghe lời này có chút ngượng ngùng mím môi cười. Dì Tuệ Trân nói câu ấy trước mặt Đồng Nguyên và Minh Linh, hai đứa nhỏ mới chỉ ba, bốn tuổi, mà cô thì lại là chị cả, thành ra càng thấy ngại. Nhưng cũng không thể phủ nhận — thân thể này vốn yếu sẵn, gầy gò như que củi, nằm lên người ta quả thật chẳng nặng bao nhiêu. Cô thầm nghĩ: sau này phải cố gắng bồi bổ, dưỡng cho thân thể khoẻ lên, còn phải làm gương cho mấy đứa nhỏ.

Vì sức khoẻ yếu, không thể thức khuya, chỉ một lúc sau khi nằm xuống, Phương Tri Ý đã chìm vào giấc ngủ.

Lưu Tuệ Trân thấy vậy, liền nhích người về phía trước, đắp áo lại cho Đồng Nguyên và Minh Linh đang ngủ bên cạnh, rồi lại nhẹ tay kéo tấm áo choàng phủ kín người Tri Ý. Lúc xong xuôi, bà mới tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ tạm.

Phương Tri Ý cứ nghĩ ngồi tàu xe, dù có khó chịu thì cùng lắm cũng chỉ giống hôm qua thôi. Ai dè cô đã đánh giá quá thấp mức độ “hành xác” của những chuyến tàu đường dài thời này.

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại từ rất sớm. 
 

Dì Tuệ Trân đã cố thu xếp chỗ ngồi đàng hoàng nhất cho cô, lo trước lo sau như thể sợ cô chịu thiệt. Thế nhưng, dù có chu đáo mấy thì cũng chẳng thể làm gì hơn giữa cái cảnh chen chúc của chuyến tàu đường dài thời bao cấp.

Người nằm la liệt từ đầu toa đến cuối toa, có người mệt quá thì rúc hẳn xuống gầm ghế, người thì gác đầu lên ba lô, co ro trong áo bông cũ, có người thậm chí còn trèo tạm lên giá để hành lý, vắt vẻo như mèo rừng đậu cành. Nhìn quanh, chỗ nào cũng là người, là tiếng ngáy, tiếng thở dài, tiếng trẻ con khóc, tiếng va quệt lạch cạch của toa tàu chạy qua ray nối. Mỗi lần tàu dằn lên một cái, cả thân người cô như muốn bật khỏi ghế.
 

Ghế ngồi chỉ dành cho hai người, nhưng lại vừa hẹp vừa cứng. Tấm ván gỗ kê làm lưng tựa sần sùi, xơ xác như chưa từng được đánh bóng. Cô nằm trên đùi dì Tuệ Trân mà chân vẫn không có chỗ duỗi. Mỗi lần muốn cựa quậy một chút là lại sợ làm phiền dì, đành nín nhịn chịu đựng.

Tàu lửa ở thời này vẫn còn đốt than, cứ chạy được một quãng là khói đen lại phun ra cuồn cuộn. Ban ngày thì còn đỡ, chứ đêm xuống, khói than hòa với mùi ẩm mốc của ván ghế, vải ghế, mùi mồ hôi người chen chúc, mùi thức ăn nguội tanh trong bọc nylon... cứ thế cuộn lấy nhau, đặc quánh trong không gian nhỏ hẹp. Hít một hơi thôi cũng thấy nghẹn ngực.
 

Thể chất của cơ thể cô hiện tại rất yếu, dễ say xe, mà khi đó đầu óc sẽ quay cuồng, cho nên cả đêm qua cô chỉ thấy mắt hoa đầu choáng, mơ màng mà không tài nào thiếp đi được.
 

Đến hiện tại, cô phát hiện chân mình đã tê rần, đến nhúc nhích cũng khó. Cổ họng khô khốc, lưng nhức mỏi, buổi sáng toa tàu lại lạnh, khiến toàn thân cô cảm thấy bứt rứt khó chịu không sao diễn tả được. Lưu Tuệ Trân vốn ngủ không sâu, vừa thấy cô động đậy đã khẽ hỏi: “ Dạng Dạng, sao thế con? Khó chịu chỗ nào à?”

Phương Tri Ý mím môi, rầu rĩ nói: “Dì ơi, chân con tê rần cả lên rồi...”

Lưu Tuệ Trân dịu dàng đưa tay kéo chân cô lại gần:
 

“Đưa đây, để dì bóp cho, tàu xe thế này, ai ngồi được yên đâu....”

Phương Tri Ý vốn không phải người quen làm nũng, dù gì cũng từng sống sót nơi tận thế, đã quen chịu khổ chịu đói. Nhưng cơ thể hiện tại thật sự quá yếu, thể chất không theo kịp tinh thần, chuyến đi này chẳng khác gì một trận chiến kéo dài.

Không chỉ riêng cô khổ sở — nhìn quanh, người nào người nấy cũng mặt mũi xanh xao. Đồng Nguyên và Minh Linh còn nhỏ, tối qua cứ trở mình r*n r* mãi. Đến sáng, cả hai cũng lả người, không buồn nói chuyện.

Khó chịu tích tụ theo từng giờ đồng hồ. Đến chiều, cô không dám uống nước, sợ phải dùng nhà vệ sinh trong toa tàu — chỉ nghĩ đến đã rợn người. Ăn thì chẳng thiết, ngồi mỏi lưng, đứng tê chân, nằm chẳng ra đâu vào đâu.

Ai nấy đều có chung một cảnh ngộ: hai chân sưng phù, mắt đỏ au vì thiếu ngủ. Trước hôm đi, mẹ còn chuẩn bị cho cô đôi giày da dê đế mềm, phối với sơ mi cổ lá sen và áo len cổ chữ V — dáng vẻ đoan trang, gọn gàng biết bao. Nhưng đến lúc thực tế ập vào, cô đành bỏ hết dáng vẻ, nhận lấy đôi giày vải bông của Minh Linh từ tay dì Tuệ Trân, miễn sao đi cho thoải mái.

Không khí trong toa dường như đặc quánh. Ai nấy đều ngồi yên, mắt mở thao láo, chẳng ai ngủ được. Phương Tri Ý ngồi giữa, cảm thấy mình như mất đi hơn nửa cái mạng.

Cuối cùng, sau bao giờ khắc dài đằng đẵng, đoàn tàu cũng từ từ lăn bánh vào nhà ga Dung Thành.

Khác với sự chật vật của đoàn Phương Tri Ý, đoàn của Bùi Từ lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao, họ đều là những người lính, chuyến đi của nhóm Bùi Từ xem ra lại thong thả, nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù gì họ cũng là bộ đội, loại vất vả nào mà chưa từng nếm qua. Chuyện ngồi xe tàu mấy ngày liền, với họ chẳng đáng kể gì. Mà riêng cái kiểu “bám đất” thế này, so với hồi còn huấn luyện phi công phải lộn vòng trên không, say sóng tới mức nôn mật xanh mật vàng, thì còn dễ chịu chán. Đừng nói là có chỗ ngồi, ngay cả khi phải đứng thì họ cũng cảm thấy không vấn đề gì.

Vì vậy, mấy người họ trên xe thoải mái vô cùng, thậm chí có người nhàn nhã chơi cờ tướng với các đồng chí thanh niên trí thức ngồi trước và sau.

Trời vừa hửng sáng, đèn trên toa bật lên còn chưa kịp ấm, cậu thanh niên trí thức ngồi hàng ghế trước đã sốt sắng lôi bộ cờ gỗ ra, mắt nhìn quanh kiếm đối thủ. Nhìn thấy Bùi Từ ngồi ngay lối đi, cậu ta liền bước tới, vừa cười vừa hỏi:

“Đồng chí Bùi, đánh ván cờ cho vui không?”

Bùi Từ nghiêng đầu liếc nhìn, xua tay tỏ vẻ không hứng thú. Đồng chí thanh niên trí thức liền đứng sang một bên, ánh mắt rất rõ ràng: nếu không chơi, liệu có thể đổi chỗ không?

Bùi Từ không nói nhiều lời, đứng dậy nói: “Tôi đi đi lại một chút.” Ý tứ là nhường lại chỗ cho người kia.

Câu nói vừa dứt, Bùi Từ đã chậm rãi đi dọc theo lối nối giữa hai toa xe. Gió sớm lùa qua khe cửa, phả vào mặt hơi lạnh, nhưng dễ chịu. Vừa mới rẽ qua toa kế bên, anh chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Anh dừng bước, quay đầu nhìn theo. Một bé gái chừng năm, sáu tuổi đang ngồi co ro ở sát cửa sổ, đôi b.í.m tóc nhỏ rối bù, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi. Con bé khóc đến tèm lem, cả người run lên từng chặp như bị sốt. Trông dáng vẻ thì rõ ràng là mệt quá mà không chịu nổi.

Bùi Từ nhìn cô bé khóc thật đáng thương, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Em gái nhà họ Phương .... cũng là như vậy sao ? 

Anh rũ mắt suy nghĩ một lát, phỏng chừng tám chín phần mười là như vậy. Thế thì xem ra mình phải lo cho cô em gái này một cái giường nằm mới được. Nếu cứ khóc giữa đường thế này, anh thật sự không dỗ được.

Trời vừa hửng sáng, sân ga Dung Thành đã bắt đầu nhộn nhạo như tổ ong vỡ. Con tàu hỏa rền vang kéo hồi còi dài, từng đợt khói trắng đặc quánh phụt lên trời như gợi báo một cuộc hành trình nữa sắp kết thúc.

Khi mà tiếng bánh sắt nghiến ken két trên đường ray chỉ mới báo hiệu sắp vào ga. Như ong vỡ tổ, người ta đã thi nhau vác bao to, bọc nhỏ, đổ dồn về phía cửa toa. Ai không chen được lối ra thì bám riết lấy ô cửa sổ, chờ tàu vừa chạm ga là liệng hành lý xuống, rồi cứ thế mà leo tót ra ngoài. 

Bốn dì cháu Phương Tri Ý kiên quyết giữ chặt một khung cửa sổ.Lưu Tuệ Trân, đã quá quen với những cảnh tượng này, liền dặn Đồng Nguyên và Minh Linh phải níu chặt lấy song cửa, nhất định không được để kẻ khác chiếm mất. Hai đứa bé, vốn còn đang mệt mỏi ỉu xìu, nghe thấy mẹ nói sắp được xuống liền như, mắt sáng rực nhìn về phía sân ga mịt mùng như đang tìm người.

“Mẹ, con không thấy cậu cả đâu hết. Cậu có đến đón mình không ạ?” Đồng Nguyên líu lo hỏi, giọng đầy lo lắng.

Lưu Tuệ Trân liếc ra ngoài, sân ga còn xa tăm tắp vài trăm thước, người đứng lố nhố như chim sẻ đậu trên dây điện, sau đó bà quay lại mắng yêu hai đứa nhỏ: “Mới xa thế này đã đòi nhìn thấy cậu cả ? Con có thiên lý nhãn chắc?” Nói vậy thôi, chứ trong ánh mắt bà cũng có sự kích động khi sắp được gặp lại người thân sau bao ngày xa cách, ánh mắt của bà cũng không tự giác mà nhìn ngó xung quanh.

Phương Tri Ý lúc trước ở mạt thế vẫn luôn là một mình một người, chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác khắc khoải chờ đợi người thân. Nhưng từ ngày xuyên tới thân thể này, cô có cha, có mẹ, còn có hai người anh trai chưa từng gặp mặt đang chờ đợi, nên cũng có thể lý giải được phần nào nỗi lòng của dì Tuệ Trân cùng hai đứa em. 

Phương Tri Ý ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra bên ngoài như muốn xuyên qua cả lớp khói bụi mù mịt. Nhìn cảnh đám đông chen chúc dưới sân ga, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy rộn ràng, thấp thỏm: Đến lúc đó, khẳng định cô cũng như vậy mong ngóng nhìn thấy hai người anh trai. Anh trai trong trí nhớ của nguyên thân đã sớm chỉ còn là hai bóng dáng mơ hồ, thậm chí ảnh chụp lưu lại trong nhà cũng là ảnh từ hai năm trước. 

Hiện tại, không biết các anh trông như thế nào nhỉ ?

Cùng lúc đó, ở một căn cứ xa xôi, hai người anh trai mà Phương Tri Ý đang mong ngóng lại đang đứng trước cửa phòng chính ủy. Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ, hai anh em nhìn nhau, không cần đoán cũng biết vì lẽ gì mà cùng bị gọi tới đây. Tiếng gõ cửa vang lên.t.

Giọng chính ủy Trương mạnh mẽ vang lên từ bên trong: “Vào đi!”

Bước vào phòng, Tri Thư và Tri Lễ đồng loạt đứng nghiêm trước bàn làm việc của chính ủy, giơ tay làm một cái kính quân lễ.


Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận