Để Theo Đuổi Bạch Nguyệt Quang, Tôi Trở Thành Ảnh Hậu

Chương 16.




Trời đất mù mịt, vạn vật im lìm, hoang vu không một bóng người.
Từng lớp sương mù dày đặc cuồn cuộn kéo đến, giống như khói bụi che mờ tầm mắt, khiến người ta chẳng phân biệt nổi phương hướng.
Một cậu bé nhỏ tuổi cứ thế đi mãi, vẻ mặt đầy lo lắng như đang tìm kiếm điều gì đó.

Đột nhiên, cậu hụt chân rơi xuống —— mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngồi bên máy tính ở nhà. Mới rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Trong máy tính, ai đó đang lải nhải báo cáo những điều cậu hoàn toàn không hiểu.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vừa vang lên, một chàng trai trẻ dáng vẻ sáng sủa bước vào, không chút khách sáo tắt luôn máy tính, kéo lấy tay cậu:
“Nhóc con, lại trốn trong nhà suốt một tháng rồi đúng không? Không sợ mốc người à?”
Cậu định từ chối, nhưng người kia đã cười tươi, đưa ra một mô hình đồ chơi tinh xảo: “Biết là mày thèm cái này lâu rồi, cất kỹ đi nhé!”

Cậu bé đang định nở nụ cười thì người kia bỗng dưng biến mất trước mắt.
Mô hình rơi xuống đất, vỡ tan từng mảnh.
A, hỏng rồi. Cậu nhíu mày, đang định cúi xuống nhặt thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ phòng khách.
Cậu mơ hồ bước ra, mở cửa phòng —— là cha và người thanh niên kia.

Cha cậu túm lấy cổ áo người kia, giận dữ quát lớn:
“Mày đang hủy hoại cả công ty này đấy biết không?!”
Lần đầu tiên cậu thấy cha mình kích động đến vậy. Người đàn ông luôn nghiêm túc, điềm đạm ấy, lúc này mắt đỏ ngầu, nổi giận như sấm.
Người thanh niên chỉ khẽ cúi đầu nói một câu “xin lỗi”, rồi cũng biến mất. Ngay cả lý do cũng chưa kịp hỏi.
Đó là phản bội ư? Cậu không biết.

Cha vẫy tay gọi cậu lại gần. Cậu lập tức chạy tới.
“Giao cho con đấy, đừng làm cha thất vọng.”
Đôi mắt ông đỏ ngầu, gương mặt hằn lên nỗi mệt mỏi và tang thương.

Ngay sau đó, một đám đông bỗng từ bốn phía kéo đến, vây chặt lấy cậu bé ở giữa.
Họ không ngừng nói, báo cáo, trình bày —— tất cả đều không ngơi nghỉ.

“Cựu chủ tịch mấy hôm nay liên tục ra vào công ty, có lẽ không muốn phục tùng quyết định của hội đồng quản trị.”
“Không sao, tôi sẽ xử lý.”
Giọng nói còn non nớt vang lên giữa không trung, yếu ớt nhưng kiên định.

“Dự án xảy ra vấn đề, tiền đầu tư bên kia mãi chưa chuyển đến.”
“Tôi sẽ xử lý.”

“Có nghệ sĩ chưa hết hợp đồng nhưng nhất quyết đòi hủy, nếu kiện tụng kéo dài e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.”
“Thuê luật sư giỏi nhất, kiên quyết bảo vệ quyền lợi của Á Tinh.”

Cuộc sống như thế cứ lặp đi lặp lại.
Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng, cậu bé sẽ ngước nhìn vào mắt những người ấy.

Trong đôi mắt đó, có ha.m mu.ốn, có mong đợi, có dò hỏi, có ra lệnh, có phục tùng, cũng có khinh miệt.
Dù ánh mắt mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều toát lên sự lạnh lẽo vô cảm.
Như thể một chương trình máy tính được lập trình sẵn.

Nhưng không sao cả, cậu có thể xử lý.
Người nào, nên phân bổ thế nào, sắp xếp ra sao.
Chuyện gì, làm thế nào, thu lợi kiểu gì —— cậu đều rõ mồn một.
Xảy ra vấn đề thì giải quyết, lại có vấn đề thì lại giải quyết.
Cậu học được cách giấu nỗi sợ và lo lắng vào trong lòng, để thế giới bên ngoài mãi mãi yên bình như mặt hồ phẳng lặng.

Rồi dần dần, cậu không còn muốn nhìn vào ánh mắt người khác nữa.
Ngày qua ngày, năm nối năm.

Mãi đến một ngày ——
Một luồng ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào cậu, mạnh mẽ đến mức không thể làm ngơ.
Cậu bé ngước nhìn. Đó là một đôi mắt —— đen nhánh, sáng rực, như đang chờ mong điều gì đó, tha thiết với điều gì đó, kiên trì với điều gì đó.
Trong veo đến mức chỉ cần nhìn một lần, đã thấy rõ đủ ngọt, đắng, cay, mặn cùng mọi hỷ nộ ái ố và đam mê trong đó.
Đó là một đôi mắt có nhiệt độ.

Cậu từng thấy nhiều đôi mắt —— mang theo ước mơ, cố gắng vươn lên, thờ ơ lạnh lùng, nhẫn tâm vô tình.
Nhưng lần này, cậu tò mò, từng bước từng bước đến gần.
Trong đầu thoáng hiện những mảnh ký ức vụn vặt —— ai đó đang đọc thuộc lòng, đang chạy chậm, đang đếm tám nhịp để nhảy múa.

Và rồi, cậu nhìn thấy —— trong đôi mắt ấy phản chiếu chính mình, ánh nhìn trống rỗng, đờ đẫn cứng ngắc.
Giống hệt như những người khác.

Anh choàng tỉnh, căn phòng hơi se lạnh.
Nghiêm Quyết bật dậy, khoác thêm áo.
Tiếng nước sôi lục bục vang lên, dòng nước nóng dội xuống những hạt cà phê nghiền mịn, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Giấc mộng cũng theo đó mà tan biến dần.

Nghiêm Quyết nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sáng sớm, lành lạnh, không có ánh mặt trời.

Á Tinh bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên môn từ giữa kỳ đào tạo.
Huấn luyện chia thành ba nhóm: ca vũ, dẫn chương trình và diễn xuất.

Nhóm diễn xuất có Tần Vũ Sinh, Thẩm Hi, Nhan Trăn…
Nhóm ca vũ thì chỉ có một mình Kiều Dương, còn dẫn chương trình là Bạch Sơ Nam và Trần Tang.

Ca vũ sẽ được phân thành thực tập sinh, dẫn chương trình theo sát các show giải trí, còn nhóm diễn xuất —— nhiệm vụ duy nhất:
Nhận được vai diễn có phân vị từ thứ sáu trở lên.
Nói cách khác, là vai nữ số ba trở lên.

Ngày hôm sau, Nhan Trăn đã có mặt tại Hoành Điếm.
Cô thuê phòng gần khách sạn Marriott, hai người một phòng. Làm xong thẻ ngân hàng, sim điện thoại và giấy tạm trú thì cũng hết cả buổi sáng.
Buổi chiều đến thành phố điện ảnh làm thẻ diễn viên —— đây là lần đầu tiên cô đến với tư cách "người xin việc".

Theo hướng dẫn của Lục Mạn, cô liên hệ với một số trưởng nhóm diễn viên quần chúng, gửi đi hồ sơ cá nhân.

Tầm bảy, tám giờ tối, cô nhận được phản hồi.
“Chị Mạn, em nhận được thông báo rồi. Gửi không ít hồ sơ mấy hôm nay, chủ yếu toàn là vai theo đoàn. Vai chính thực sự rất khó xin, thường các phim đều đã chốt sẵn từ trước.”

Lục Mạn trả lời rất nhanh:
“Vậy thì chọn vai sau nữ số bốn, xuất hiện nhiều là được.”
“Vâng, chắc vậy cũng được.”
Ở Hoành Điếm, nữ ít nam nhiều, xin vai tương đối dễ hơn.

Sau nhiều lần cân nhắc, Nhan Trăn quyết định theo đoàn một phim dân quốc, đóng vai trợ lý của nữ chính.
Tuy không ảnh hưởng đến mạch truyện, nhưng thời lượng xuất hiện khá nhiều. Ngoài các cảnh diễn chung với nữ chính và những nhân vật chủ chốt khác, cô gần như lúc nào cũng ở bên cạnh nữ chính —— khi thì làm trợ lý, lúc thì làm người đưa tin trong chuyện yêu đương, khi cần còn có thể đi gọi cứu binh.

Vào đoàn rồi, Nhan Trăn có nhiều cảm xúc.
Ngoài việc đạo diễn tính khí tệ, hay mắng mỏ, thì diễn xuất cũng cực kỳ mệt hơn tưởng tượng.
Diễn viên quần chúng gần như là đạo cụ sống —— đạo cụ đến lúc nào, họ có mặt lúc ấy. Diễn viên chính thường trễ hơn khoảng hai tiếng.
Thời gian chờ đợi rất dài. Tạo hình xong từ lâu nhưng chưa được lên cảnh.

Vai diễn với cô không khó, phần huấn luyện trước đó đã giúp cô nắm rõ về máy quay, góc máy. Nhân vật không có tuyến truyện phức tạp, chủ yếu là biểu cảm theo tình huống.
Chỉ có một điểm khó —— chính là lặp lại cảm xúc liên tục.
Chỉ vài phút cũng có thể phải quay đến năm, mười lần. Gần, trung, xa, nhiều góc, toàn cảnh…
Sau hơn hai mươi ngày, khả năng điều khiển cảm xúc của Nhan Trăn đã đạt đến một tầm cao mới.

Kết thúc cảnh quay hôm nay, cô về phòng từ sớm, nằm thả lỏng trên giường.
“Hôm nay về sớm thế?” Cô bạn cùng phòng thều thào nói.
Diễn viên theo đoàn và diễn viên quần chúng khác nhau. Người theo đoàn có giờ cố định, còn quần chúng thì bấp bênh, hôm có hôm không.
Lần đầu tiên thấy Nhan Trinh về sớm như vậy.

“Ừ, sắp đóng máy rồi.”
Phim cô tham gia là phim kinh phí thấp, diễn viên chính đều chưa quá nổi tiếng. Tiến độ gấp rút, thời gian quay ngắn, thuận tiện hơn.

“Trăn ơi… hình như mình bị cảm nắng rồi.”
Nghe giọng yếu ớt, Nhan Trăn mới nhận ra cô bạn không ổn.
Người ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng, trán nóng hầm hập.

Dù đã hết cao điểm mùa hè, nhiệt độ ở Hoành Điếm vẫn cao.
Không chống nóng kịp thời thì rất dễ bị cảm nắng, diễn viên quần chúng ngất xỉu ở phim trường cũng không hiếm.

“Cố chịu chút nhé.”
Nhan Trăn lấy thuốc dự phòng trong túi, rót nước nóng, chườm khăn ướt.
Chạy qua chạy lại mấy lần, tình trạng của bạn cô mới dịu xuống.

“Phải làm sao đây? Mai mình còn lịch quay.”
“Đoàn phim quan trọng lắm à? Nếu không thì xin nghỉ đi.”
“Là 《Tiên Hiệp Kiếm》 đó. Mình không giống cậu, nếu mai không có mặt thì sau này trưởng nhóm sẽ không gọi nữa đâu…”
“Đoàn này không phải ở Tượng Sơn à?”
Chỉ ba chữ ấy thôi, làm Nhan Trăn lập tức tỉnh táo.
“Mấy hôm trước mới về lại đây, chắc là quay những cảnh cuối.”
“Vậy để mình… đi thay cậu!”
“Còn đoàn của cậu…”
“Mình xin nghỉ.”

Hoành Điếm đã dần chuyển sang chiều tà, ánh mặt trời lặn nhuộm đỏ cả những tòa nhà.
Tấm hắt sáng bắt được chút ánh sáng cuối cùng, tạo ra lớp sáng mờ ảo cho gương mặt diễn viên.

Mọi người nín thở chăm chú nhìn màn hình, nơi cô rơi một hàng lệ.
Cô đứng giữa trấn nhỏ, đón hoàng hôn, ngẩn ngơ chờ đợi.
Mỗi giọt lệ rơi đều khiến tim người ta se lại.

“Cắt! Cảnh của Tô Tình —— xong!”
Cô gái đóng vai Tô Tình mặc váy xanh, dung nhan rực rỡ, khí chất trang nhã, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“Tôi tuyên bố —— Giang Nguyễn chính thức đóng máy.”
Đạo diễn vỗ bảng, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

“Vất vả rồi, Giang Nguyễn.”
“Chúc mừng nhé, Tiểu Giang.”
Giang Nguyễn mắt hoe đỏ, bắt tay cảm ơn từng người.

“Nguyễn Nguyễn ——”
Cô quay lại theo tiếng gọi, một chiếc bánh kem lớn xuất hiện trước mặt.
Mấy chữ “Chúc mừng đóng máy” đỏ rực rỡ.
Các thành viên đoàn phim bước ra, Đàm Dực ôm bó hoa đứng lặng bên cạnh.

Thấy đoàn phim chuẩn bị chu đáo như vậy, nước mắt cô vừa lau xong lại rơi nữa.

“150 ngày —— Đôn Hoàng, Vô Tích, Tượng Sơn, Lang Phường, Hoành Điếm.
Vất vả rồi, Giang Nguyễn. Chúc mừng đóng máy.”
Đàm Dực mỉm cười, đưa hoa, ôm nhẹ cô vào lòng.
Vòng tay anh ấm áp như chính con người anh vậy.
Nước mắt Giang Nguyễn cứ thế tuôn trào như chuỗi ngọc bị đứt.

Đây là vai nữ chính đầu tiên mà cô nhận được.

Khác với các diễn viên khác, Giang Nguyễn không xuất thân chính quy.
Cô đến từ một gia đình nông dân bình thường, từng vì nghèo khó mà đi làm thêm khắp nơi.
Tình cờ nổi bật trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng, được ký hợp đồng với Kiệt Xướng.

Hoàn Vũ và Chúc Tinh đã tuyển chọn kỹ càng giữa hàng loạt gương mặt mới và chọn Giang Nguyễn cho vai nữ chính 《Tiên Hiệp Kiếm》.

Bảy tháng rưỡi ròng rã, cảnh quay dần đến hồi kết.
Trong số các diễn viên chính, giờ chỉ còn Đàm Dực chưa đóng máy.

Phim trường thực cảnh khiến ai nấy đều khổ cực, nhưng cũng nhờ đó mà họ rèn được sự ăn ý như tiếng vọng giữa núi rừng.
Nửa năm đồng hành, đi khắp cả nước, cùng chịu cái nóng gay gắt và cái lạnh cắt da.
Những lúc khó khăn nhất, họ nương tựa nhau, động viên nhau, nâng đỡ nhau.

“Phải gặp lại nhé… Đàm Dực.”
Giọng Giang Nguyễn khẽ đến mức gần như không nghe thấy.


Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận