Người anh giường bên cười cười rồi đi ra ngoài, để lại khoang tàu vắng lặng chỉ còn hai người.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu hửng sáng. Ánh sáng mỏng tang xuyên qua rặng thông bên đường, chớp nháy theo từng nhịp tàu lăn bánh, hắt những vệt sáng dài lên khuôn mặt cô gái.
Mái tóc đen buông xõa trên gối, làn da trắng như ngó sen, vì cử động vật lộn ban nãy mà sắc hồng ửng lên nơi má, nơi trán, chói mắt đến lạ thường.
Bùi Từ bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Anh nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi khẽ:
“Vừa nãy… em đang nhìn gì vậy?”
Phương Tri Ý cắn môi, trong lòng hối hận vô cùng. Biết ngay tên này sẽ không dễ buông tha cho cô. Mà người anh giường bên cũng đã quay lại, cứ đứng đó xem náo nhiệt.
Trong phút chốc, cô nảy ra một ý. Cô xoay người lại, ngước nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
Nụ cười ấy dịu dàng như nắng sớm, đôi mắt hạnh ánh nước, long lanh vô tội.
“Bùi Từ ca, anh thật sự muốn biết sao?” Giọng nói mềm mại ngọt lịm, cuối câu còn hơi cong lên như làm nũng.
Tim Bùi Từ khẽ run rẩy, đầu óc trong chốc lát hỗn loạn thành một đống hồ nhão.
“…Em nói thử xem.” Giọng anh khàn hẳn đi, ánh mắt chẳng còn được vững vàng như thường ngày.
Phương Tri Ý mỉm cười, dịu dàng nói:
“Em thấy mắt anh có ghèn đấy.”
“…”
Một giây yên lặng.
Sau đó là tiếng cười bật ra từ người bên cạnh.
Bùi Từ lúc này mới kịp phản ứng: mình bị cô nàng này trêu chọc!
Anh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cười nghiêng ngả:
“Phương Tri Ý!!”
Giờ phút này, làm gì còn thỏ con rụt rè nào? Rõ ràng là một "tiểu ác ma" đang giả bộ ngây thơ!
Phương Tri Ý cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh Bùi Từ chịu thiệt thòi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hả hê nho nhỏ. Cô không cười thành tiếng, nhưng đuôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng đã sớm bán đứng tâm trạng lúc này.
Người thường có thể vẫn nhìn thấy trong đôi mắt ấy nét ngây thơ trong trẻo, tựa hồ như cô gái nhỏ chưa từng biết đến hiểm độc thế gian, chỉ là một cô gái nhỏ sinh ra trong thời loạn thế, lớn lên trong sự nâng niu bảo bọc. Nhưng ... chỉ có chính cô mới biết, bản thân mình không phải là như vậy. Đằng sau ánh nhìn như nai con ấy là bao nhiêu tháng năm m.á.u lửa, là cảnh từng cánh tay cầm d.a.o c.ắ.t c.ổ kẻ phản bội, là những đêm cô đơn giữa trùng vây tang thi, không dám chợp mắt chỉ vì sơ sẩy một khắc sẽ mất mạng nơi tận thế hoang tàn.
Trong một thế giới không còn bình minh và tiếng người, nơi sinh tồn là điều duy nhất đáng giá, tính cách cô từng lạnh lẽo đến mức tàn nhẫn. Lúc ấy, niềm vui duy nhất cô có, chính là trêu chọc đám xác sống ngốc nghếch, khiến chúng bị vướng bẫy, kêu gào tuyệt vọng, rồi đứng trên cao, lặng lẽ nhìn từng cái xác giãy dụa dưới chân mình.
Thế nên, khi xuyên đến thế giới này, một thế giới còn có tiếng tàu chạy, còn có gió ban mai, có người thân yêu, và có cả người như Bùi Từ, bản năng sinh tồn như dã thú trong cô đã "thu mình" lại.
Cô khoác lên mình một lớp vỏ bọc để thích nghi trong thế giới hoàn toàn xa lạ này.
Cô sợ mình sẽ bị bài xích.
Mà cô thì không muốn như vậy, cô yêu nơi này, cô muốn ở lại nơi này mãi mãi, nơi có những người yêu thương cô.
Cô đã cẩn thận chôn giấu tính cách vốn có của mình.
Thế nhưng, Bùi Từ lại chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong cô, một cách nhẹ nhàng mà không ai ngờ tới.
Anh không giống bất kỳ ai cô từng gặp, dù là ở mạt thế tàn khốc hay trong thế giới này. Người ấy, là một chàng trai thẳng thắn, sắc sảo, trên người luôn mang theo hơi thở của gió trời và ánh nắng. Dáng vẻ tiêu sái, tự tin, như thể ngay cả khi đứng giữa ranh giới sinh tử, anh vẫn có thể nở nụ cười thản nhiên. Ánh mắt anh sáng, giọng nói mang theo nét đùa cợt vô hại, mỗi câu nói ra đều như cố tình chọc ghẹo, khiến cô không đỏ mặt thì cũng dậm chân xấu hổ.
Thế nhưng chính cái sự trêu chọc ấy, lại khiến bản năng cảnh giác đã ăn sâu vào m.á.u cô dần dần buông lỏng. Anh không cần ép buộc, không cần dò xét, chỉ bằng sự chân thành, thản nhiên như nắng sớm và gió mát, đã khiến một góc trong lòng cô lặng lẽ tan chảy.
Cô vẫn là Phương Tri Ý từng g.i.ế.c người, g.i.ế.c tang thi, là đại lão của mạt thế từng tay không chống đỡ cả một căn cứ. Nhưng ở trước mặt anh, cái tính cách nghịch ngợm từng bị tận thế đè nén, lại lặng lẽ trỗi dậy. Cô bắt đầu muốn trêu chọc lại, muốn nhìn xem khi Bùi Từ lúng túng sẽ ra sao, cũng muốn vì một nụ cười của anh mà thử làm điều gì đó nhẹ nhàng, ngây ngô như những thiếu nữ khác, ở đúng độ tuổi này, ở thế giới "yên bình" này.
Bởi vậy, khi Bùi Từ tức giận đi rửa mặt hai lần, soi gương mấy lượt rồi quay trở lại, anh lại nghe thấy Phương Tri Ý khe khẽ ngân nga.
Bùi Từ: "..."
Bùi từ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà trừng cô một cái.